Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_9

CHƯƠNG 16: KHÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI THÀNH THÂN!

Hai người đang uống trà nửa chừng thì đột nhiên nghe dưới lầu truyền tới một tiếng gầm. “Tần Thiếu Vũ!”

Giọng nói nữ tính, vừa nghe đã biết là ai!

Thẩm Thiên Lăng “xoạch” một phát nhét túi gấm vào ngực, tốt độ cực nhanh.

Tần Thiếu Vũ đỡ trán cười.

Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. Cười em gái ngươi! Lão tử thay ngươi giấu tang vật biết không!

“Tần Thiếu Vũ!”. Ngâm Lạc Tuyết hùng hổ xông lên. “Trả đồ cho ta!”

“Trả cái gì?”. Tần cung chủ vẻ mặt khó hiểu.

Kỹ xảo biểu diễn quá siêu! Thẩm Ảnh đế trong lòng sùng bái hắn một chút, sau đó cũng làm ra vẻ mặt vô tội y như vậy nhìn Ngâm Lạc Tuyết.

Đặc biệt phu xướng phụ tuỳ (vợ chồng đồng lòng ~).

Nhìn hai người vẻ mặt hoang mang trước mắt, Ngâm Lạc Tuyết vô cùng tức giận. “Tuyết lưu ly là Thánh vật của Vô Tuyết môn, sao có thể rơi vào tay người khác!”

Tần Thiếu Vũ. “A”

Thẩm Thiên Lăng. “…A”

“Giao ra đây!”. Ngâm Lạc Tuyết nâng chưởng vỗ bàn.

Thẩm Thiên Lăng bĩu môn, thật là bạo lực!

“Đường đường Truy Ảnh cung chủ mà lại làm loại chuyện trộm cắp hạ lưu này!”. Ngâm Lạc Tuyết giận không kiềm chế được. “Quả thật vô sỉ!”

“Trộm cắp?”. Giọng Tần Thiếu Vũ bình tĩnh, ánh mắt lạnh đi ba phần. “Nói ta trộm đồ của ngươi, chứng cứ đâu?”

“Nãy giờ chỉ có ngươi chạm qua ta, không phải ngươi chẳng lẽ Tuyết lưu ly tự mình chạy?”. Ngâm Lạc Tuyết chống nạnh tạo thành hình ảnh người đàn bà đanh đá!

“Ta chạm qua ngươi?”. Tần Thiếu Vũ cười như có như không, ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng. “Mơ đi, trong thiên hạ ta chỉ chạm vào một mình Lăng nhi thôi”

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, nhưng trong thời điểm mấu chốt không thể lục đục nội bộ, đành dùng vẻ mặt >_< ngồi trên đùi Tần Thiếu Vũ.

Đám đông không sợ chết vây xem từ xa kích động, hình ảnh này thật không dễ thấy, đúng là có lời! Thẩm công tử quả thật nhu nhược khiến người ta thương yêu, hơn hẳn kẻ thứ ba trang điểm lộng lẫy đáng ghét kia, còn õng ẹo, còn trát phấn!

“Ngươi!”. Ngâm Lạc Tuyết suýt chút nữa tức muốn xỉu, trong lòng biết bị hắn chiếm tiện nghi nhưng không cách nào phản bác, gương mặt đỏ bừng.

Thẩm Thiên Lăng có chút băn khoăn, dù sao trộm đồ của người ta cũng là sai, vậy nên hắn hắng giọng một cái chuẩn bị hoà giải, ai ngờ Ngâm Lạc Tuyết đột nhiên nhìn hắn mắng. “Hồ ly tinh!”

Em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt chấn động, ta chưa chửi hắn mà hắn lại chửi ta, còn biết nguyên tắc làm người không! Thế mà lão tử còn định tìm cơ hội trả Tuyết lưu ly cho ngươi!

Hiện tại nhất định không trả, ngươi nên tắm một phát rồi về mơ đi!

Thẩm Ảnh đế lòng dạ hẹp hòi nhét túi gấm vào sâu bên trong!

“Một ngày nào đó ta sẽ đòi về!”. Một mình đấu với Tần Thiếu Vũ tuyệt đối không có phần thắng, giằng co thêm cũng không có kết quả, Ngâm Lạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi xoay người tức giận xuống lầu.

“Mất hứng, chúng ta cũng đổi chỗ đi”. Tần Thiếu Vũ bỏ lại một thỏi bạc, ôm Thẩm Thiên Lăng nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Cực kì oai!

“Ê!”. Thẩm Thiên Lăng quá sợ hãi, theo bản năng vươn tay ôm cổ hắn.

Cực kì ân ái!

Quần chúng vây xem một lần nữa loá mắt, nhiệt liệt vỗ tay!

Xế chiều hôm đó, chủ đề tám chuyện “Tần cung chủ trước mặt mọi người nổi giận với Ngâm Lạc Tuyết, Thẩm công tử sắc mặt e thẹn ưm ưm ưm” được truyền bá hừng hực, tất cả mọi người đều tỏ ra cảm động với cảnh tượng ấy, quả thật không nhịn được rơi lệ!

Vì vậy đêm đó hai người trở lại Nhật Nguyệt sơn trang thì bất kể là tạp vụ hay thủ vệ, nha hoàn hay đại thẩm, ánh mắt nhìn hai người đều tràn ngập mập mờ nóng bỏng, cực kì rõ ràng!

Thẩm Thiên Lăng ngập mứt quả, hoang mang. “Bọn họ bị trúng tà sao?”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, thuận lợi giúp hắn lấy xuống vụn đường trên khoé miệng.

“Ha ha ha!”. Thẩm Thiên Khiêm cười sang sảng, như oan hồn mà bay ra.

Thẩm Thiên Lăng hết hồn. “Ngươi ở đâu ra vậy?”

“Đúng là trời sinh một đôi”. Thẩm Thiên Khiêm khen. “Ta thật hâm mộ”

Thẩm Thiên Lăng nhét mứt quả vào miệng hắn, cực kì giận dữ lao đi.

Không nói bậy sẽ chết sao?

“Ha ha ha!”. Thẩm Thiên Khiêm còn cười. “Chắc là Lăng nhi xấu hổ!”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy chân mềm nhũn, suýt nữa ngã dập đầu xuống đất.

Xấu hổ em gái ngươi!

Trong tiểu viện, Bảo Đậu đang lo lắng nhìn ra ngoài.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối.

“Ôi chao, công tử về rồi”. Bảo Đậu thở phào một hơi. “Trang chủ và phu nhân ở trong phòng chờ ngươi”

“Chờ ta?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình.

“Đúng vậy, bảo là có chuyện cần nói”. Bảo Đậu giúp hắn chỉnh quần áo, nhỏ giọng nói. “Nhưng nhìn tâm trạng của bọn họ không tệ lắm, công tử không cần căng thẳng”

Có chuyện gì phải nói vào hôm nay chứ… Thẩm Thiên Lăng thấp thỏm trong lòng, đẩy cửa vào phòng.

“Lăng nhi”. Thẩm phu nhân kéo tay hắn. “Sao không ở ngoài chơi lâu một chút?”

Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, nếu đang đợi chẳng lẽ không trông mong hắn sớm về nhà sao?

“Tới chỗ cha đi”. Tâm trạng Thẩm trang chủ rõ ràng cũng tốt, không có vẻ uy nghiêm khí phách trước mặt người ngoài.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn, tò mò hỏi. “Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay ra ngoài chơi với Thiếu Vũ có vui không?”. Thẩm trang chủ hỏi.

Thẩm phu nhân cũng dùng ánh mắt nhiệt liệt nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng >_<. “Các ngươi lại nghe nói gì rồi?”. Thứ nhất là không có internet, thứ hai là không có TV, khả năng tám chuyện truyền nhanh như vậy thật không khoa học!

“Nghe cái gì không quan trọng, quan trọng là… cha ngươi mang ta đi xem, thấy ngươi và hắn rất ân ái”. Thẩm phu nhân nói lời giật gân.

Thẩm trang chủ cũng ha ha cười.

Thẩm Thiên Lăng cằm rơi xuống đất, gian nan nói. “Các ngươi…”. Thế mà theo dõi ta!

“Nếu không đi sao thấy hắn đút ngươi ăn cơm?”. Thẩm phu nhân rõ ràng rất hài lòng.

Chỉ đút có một đũa thôi! Sao các ngươi lại thấy được! Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt, hơn nữa đút đũa đó chỉ vì ta không rảnh tay!

“Nói chung thấy các ngươi như vậy, nương an tâm”. Thẩm phu nhân vui mừng.

Ngươi không thể an tâm! Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong, nếu ngươi an tâm thì ta phải thành thân, nhưng ta còn chưa chuẩn bị tốt để làm gay!

“Hồi nãy ta bàn với mẫu thân ngươi một chút, định cho ngươi mau chóng cùng Thiếu Vũ xuôi nam”. Thẩm trang chủ nói. “Giờ là mùa xuân, ngươi cũng không phải chịu nhiều đau đớn”

“Xuôi nam?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Độc của ngươi không kéo dài được nữa”. Thẩm trang chủ nói. “Ta sẽ phái người dọc đường bảo vệ ngươi, đừng lo”

“Thế nhưng ta không hề muốn thành thân với hắn”. Thẩm Thiên Lăng cau mày cự tuyệt.

“Đừng trẻ con thế”. Thẩm phu nhân chọt chọt đầu hắn, rõ ràng không tin lời này là thật.

“Nương”. Thẩm Thiên Lăng còn muốn cố gắng cự tuyệt thì Thẩm trang chủ đã âm thầm nhéo hắn một cái, ngắt lời. “Ra ngoài cả ngày rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Chuyện khác để mai nói tiếp”

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng nghi ngờ nhìn cha hắn, ánh mắt khó hiểu.

Đêm nay Tần Thiếu Vũ bị Thẩm Thiên Khiêm lôi đi uống rượu cho nên chưa về tiểu viện.

Lúc nửa đêm, Thẩm Thiên Lăng đang ôm chăn ngẩn người thì bị người lôi khỏi giường.

“Cha”. Thấy rõ người tới là ai, Thẩm Thiên Lăng cũng không bất ngờ.

“Hồi tối có mẫu thân ngươi ở đó, có mấy chuyện phải để tới bây giờ mới nói được”. Thẩm trang chủ ngồi bên giường, vào thẳng chủ đề. “Có thật không muốn thành thân với Thiếu Vũ không?”

Thẩm Thiên Lăng quyết đoán gật đầu, đang êm đẹp ai lại muốn thành thân với một người nam nhân chứ! Còn xấu tính như vậy, động một chút là nhảy cửa sổ!

“Ngươi không muốn, cha cũng không muốn”. Thẩm trang chủ thở dài. “Trước đây nếu không phải nội lực của hắn chí dương thì ta cũng kiên quyết không đáp ứng việc hôn nhân này”

“Vậy giờ phải làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Ta sẽ thuyết phục hắn dẫn ngươi đi Nam Hải tìm Quỷ thủ thần y giải độc”. Thẩm trang chủ nói. “Nếu tìm được thì quá tốt, nếu không cha sẽ nghĩ biện pháp khác cho ngươi”

Thẩm Thiên Lăng nghi ngờ. “Nếu Hàn độc phát tác…”

“Cha sẽ không để ngươi có việc gì”. Thẩm trang chủ cắt ngang hắn. “Nếu ngươi không muốn thành thân thì không ai dám ép ngươi. Có điều trước khi giải độc, có một số chuyện ngươi phải biết nặng biết nhẹ, phải hiểu được chừng mực”

Cho nên muốn lợi dụng Tần Thiếu Vũ dẫn mình đi Nam Hải, giải độc xong thì đá hắn?

Thẩm trang chủ đi rồi, Thẩm Thiên Lăng trong lòng phức tạp một cách kì lạ.

Tuy nói tranh đấu trong thế giới giải trí không ít, nhưng bất luận thế nào, lợi dụng tình cảm của người khác cũng không chấp nhận được.

Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường, rầu rĩ thở dài.

Trong lòng suy nghĩ lung tung, thời gian cũng qua nhanh, hầu như vừa chợp mắt đã là sáng sớm.

“Công tử muốn dậy sao?”. Bảo Đậu đứng ở cửa hỏi.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, xoay người vùi mình trong chăn.

Buồn ngủ!

“Thế nhưng phu nhân đã tới”. Bảo Đậu nói.

“Mẫu thân?”. Thẩm Thiên Lăng từ trên giường ngồi dậy.

“Lăng nhi!”. Thẩm phu nhân kéo váy nhảy vào cửa, nhìn qua tâm trạng rất tốt.

“Sao lại sớm vậy”. Thẩm Thiên Lăng ngáp.

“Là ngươi làm biếng thôi”. Thẩm phu nhân nhéo lỗ tai hắn. “Bây giờ đã là giờ nào rồi”

Thỉnh thoảng ngủ nướng rất có lợi cho thể xác và tinh thần, Thẩm Thiên Lăng trong lòng phản bác.

“Tối qua nương đã định tới tìm ngươi”. Thẩm phu nhân nói.

“Tối qua?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy trong lòng >_<, cũng may ngươi không tới, tới thì chạm mặt cha mất rồi!

“Thân thể yếu như vậy, lẽ ra nương không nên cho ngươi đi Nam Hải mới đúng”. Thẩm phu nhân thở dài. “Nhưng ngoại trừ cách này thì không còn cách nào khác giúp ngươi giải độc”

“Nương…”. Thấy nàng thở dài, Thẩm Thiên Lăng có chút không đành lòng.

“Thuốc này cậu ngươi sai người đưa tới, mỗi tháng một viên, nhớ kỹ phải uống đó”. Thẩm phu nhân đưa một bình sứ cho hắn. “Dù không giải được độc cũng có ích cho thân thể”

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn nhận.

“Còn cái này, vốn là của hồi môn của ông ngoại ngươi cho ta”. Thẩm phu nhân cầm lấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn. “Bích Lục Đồng là dược ngọc hiếm thấy, mang trên người vừa tránh được trùng độc vừa bảo vệ bình an”

Thẩm Thiên Lăng mở hộp thì thấy bên trong có một viên ngọc tròn vo, dưới ánh sáng mặt trời toả ra màu xanh nhu hoà, nhìn rất ôn nhuận.

“Đi chuyến này không biết chừng nào mới về được”. Thẩm phu nhân đáy mắt tràn đầy không nỡ. “Có điều cũng tốt, bây giờ chịu khổ một chút, sau này mới nhiều phúc”

“Nương”. Thẩm Thiên Lăng an ủi. “Đừng lo, ta không sao”

“Lăng nhi của ta đương nhiên sẽ không sao”. Thẩm phu nhân vỗ lưng hắn. “Dọc đường đừng tuỳ hứng, nếu uất ức nhớ bảo ám vệ truyền lời về”

Thẩm Thiên Lăng do dự một chút, rốt cuộc cũng gật đầu.

Ở nhà khiến cha mẹ lo lắng, còn không bằng ra ngoài.

Hơn nữa không chừng có thể giải được độc.

Sau khi tiễn mẫu thân, Thẩm Thiên Lăng lấy túi gấm trong ngăn kéo ra, lấy viên Tuyết Lưu Ly hôm qua ra rồi bỏ chung với Bích Lục Đồng vào một chiếc hộp.

Hai viên ngọc cùng độ lớn, dường như có lực hút mà trong nháy mắt dính vào nhau.

“Ấy?”. Thẩm Thiên Lăng hơi ngạc nhiên, lấy hai viên ngọc đang dính với nhau ra rồi hướng về phía mặt trời nhìn một chút.

Một hoa văn tối màu chạy dài giữa hai viên ngọc, tạo thành hình vẽ giống nhau.

Lẽ nào cùng một bộ? Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Công tử”. Không đợi hắn tìm hiểu kỹ thì Bảo Đậu đã ở trong sân gọi. “Đại thiếu gia tới thăm ngươi”

“Biết rồi”. Thẩm Thiên Lăng vội ném hai viên ngọc vào hộp gỗ, tiện tay nhét vào đống quần áo trong tủ.

CHƯƠNG 17: XUẤT PHÁT!

“Lăng nhi”. Mới vừa nhận được món đồ tốt, Thẩm Thiên Phong liền đi tới.

“Đại ca”. Thẩm Thiên Lăng ngáp một cái.

Thẩm Thiên Phong bật cười. “Chưa tỉnh ngủ hả?”

“Tối qua ngủ không ngon”. Thẩm Thiên Lăng rót chén trà cho hắn. “Đại ca tìm ta có việc gì sao?”

“Nghe cha nói sẽ mau chóng để ngươi cùng Thiếu Vũ đi Nam Hải”. Thẩm Thiên Phong nói. “Tuy dọc đường có người bảo hộ nhưng lỡ gặp phải nguy hiểm thì cũng không thể cứ dựa vào người khác”

Thẩm Thiên Lăng >_<. “Lại muốn ta học võ ư?”

“Không cần”. Thẩm Thiên Phong lắc đầu. “Ngươi ngốc lắm, học không được”

Thẩm Thiên Lăng: …

Nhất định phải nói trắng ra vậy sao?

“Cho ngươi cái này”. Thẩm Thiên Phong đưa cho hắn một cái hộp gỗ.

“Cái gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng cầm lấy chuẩn bị mở thì bị đè lại. “Hiện giờ không thể dùng”

“…Ám khí ư?”. Thẩm Thiên Lăng nhất thời hưng phấn.

“Đúng vậy”. Thẩm Thiên Phong xoa đầu hắn. “Ta tự làm, nếu có nguy hiểm thì quay nắp hộp về phía kẻ địch, có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian”

“Trên đường sẽ nguy hiểm như vậy ư?”. Thẩm Thiên Lăng hơi chột dạ.

“Sẽ không, Lăng nhi một đường đều bình an”. Thẩm Thiên Phong xoa xoa mặt hắn. “Ta không thể đi theo che chở ngươi, chỉ có thể cầu cho ngươi bình an mà thôi”

“Cảm ơn đại ca”. Thẩm Thiên Lăng cảm kích nhìn hắn.

“Với ta mà còn khách khí ư”. Thẩm Thiên Phong cười cười. “Nhớ kỹ đi đường cẩn thận”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. “Sau khi ta đi, có thể nhờ đại ca một việc không?”

“Cái gì?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Cha không cho ta mang theo Bảo Đậu, hắn chỉ có thể ở nhà”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Nhật Nguyệt sơn trang lớn như vậy, lúc ta không có mặt sợ hắn bị ăn hiếp”

“Cái này không cần phải lo”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nếu hắn chịu, có thể tạm thời đến ở chỗ ta”

“Như vậy là tốt nhất”. Thẩm Thiên Lăng yên tâm. Thật ra lúc trước hắn đã cân nhắc qua chuyện Bảo Đậu đi ra ngoài tìm những ngày tháng tự do, nhưng suy nghĩ kĩ một chút thì hắn chỉ là một đứa trẻ, lại không có nghề nghiệp, ra đường khó tránh khỏi bị ăn hiếp, ở lại trong sơn trang chính là lựa chọn tốt nhất.

Thẩm Thiên Phong đi rồi, Bảo Đậu rầu rĩ nói. “Công tử lúc nào thì xuất phát?”

“Khoảng hai ngày nữa”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ngươi yên tâm, đại ca là người tốt, ngươi sẽ không bị uất ức”

“Vâng”. Bảo Đậu không nỡ. “Công tử chừng nào về?”

Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, ta cũng không biết.

Lần đầu tiên xa nhà trong thế giới lạ.

Thật muốn cảm nhận một chút tiếng gió ngựa gào thét trong Dịch Thuỷ Hàn!

Bởi vì lần này khởi hành cũng không muốn gióng rống khua chiêng nên không cần chuẩn bị nhiều. Vài ngày sau, Tần Thiếu Vũ dẫn Thẩm Thiên Lăng cùng nhau rời khỏi Nhật Nguyệt sơn trang.

Xe ngựa rất lớn, Thẩm Thiên Lăng lúc đầu còn thấy mới lạ, một canh giờ sau bắt đầu mệt, mấy canh giờ sau, hắn đã sống không bằng chết ngồi phịch trên chiếc giường mềm.

Rất xóc, rất chậm, lại không có điện thoại và PSP.

Không có gì làm, buồn muốn khóc.

“Ngươi bị sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ vô tình nhìn thoáng qua cửa sổ, hơi giật mình.

“Đau lưng”. Thẩm Thiên Lăng dùng một tư thế cực kì thô tục vặn vẹo trên giường. “Thấp quá không đứng dậy được, ngồi thì mông đau, lại không có gì làm”

Cực kì bi thảm!

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Ra ngoài cỡi ngựa với ta không?”

“Được!”. Thẩm Thiên Lăng đáp một tiếng.

Thuộc hạ Truy Ảnh cung nhanh chóng dắt tới một con ngựa thuộc loại trung, Thẩm Thiên Lăng đạp bàn đạp xoay người lên, động tác rất đẹp!

May mà từng diễn qua phim võ hiệp a. Thẩm Ảnh đế trong lòng vui mừng, vuốt ve bờm ngựa.

“Đi hai canh giờ nữa thì tới Lạc Hà trấn”. Tần Thiếu Vũ cùng hắn sóng vai. “Chúng ta ăn cơm trưa ở đó”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng đã một thời gian dài không cưỡi ngựa, cảm giác cực kì tốt đẹp!

“Cùng nhau chạy một đoạn không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Chạy?”. Cái này dường như độ khó hơi cao, Thẩm Thiên Lăng còn đang xem tình hình giao thông thì Tần Thiếu Vũ đã dùng chuôi kiếm chọc vào mông ngựa, vì vậy Ảnh đế bị ép chạy như bay.

“A!!!”. Thẩm Thiên Lăng hết hồn hô một tiếng, theo bản năng cầm dây cương, nghiêng ngả một chút mới ngồi vững.

“Sợ à?”. Tần Thiếu Vũ bật cười.

Sợ em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng mạnh miệng. “Ngươi mới sợ!”

“Mặt mũi trắng bệch”. Tần Thiếu Vũ bật cười.

Không nói ra ngươi sẽ chết sao! Thẩm Thiên Lăng trong mắt đầy căm giận. “Ta vốn đã trắng… á!”

Lời còn chưa nói hết đã bị Tần Thiếu Vũ kéo vào lòng, ngồi trước người hắn.

“Thả ta về!”. Thẩm Thiên Lăng hoảng hốt, lão tử tuyệt đối không muốn ngồi chung ngựa với ngươi!

“Con ngựa đó chậm lắm, con này nhanh hơn”. Giọng Tần Thiếu Vũ đầy trêu chọc.

“Ngươi muốn làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng cảnh giác.

Lời còn chưa dứt, Tần Thiếu Vũ đã vung roi, con ngựa trắng phút chốc như mũi tên rời dây cung, hướng về phía trước chạy như điên.

“Chậm chút!”. Thẩm Thiên Lăng vùi đầu vào ngực Tần Thiếu Vũ gào thét, bởi vì chỉ như vậy mới không bị gió quất.

Tần Thiếu Vũ một tay ôm hắn, không những không ngừng mà còn tăng tốc, cực kì xấu xa!

Gió vù vù bên tai, trợn mắt thấy cây cối hai bên xoẹt xoẹt qua, Thẩm Thiên Lăng bị doạ đến mềm nhũn cả chân, thậm chí còn muốn tè ra quần!

Con ngựa trắng một đường chạy lên đỉnh núi, vô cùng phấn khởi phát ra tiếng phì phì trong mũi, rốt cuộc dừng bước.

Thẩm Thiên Lăng uể oải ngẩng đầu khỏi ngực Tần Thiếu Vũ. “Ngươi muốn chết sao?”. Giọng mềm nhũn, không có lực sát thương, kết hợp với ánh mắt ủ rũ khiến Tần Thiếu Vũ không khỏi muốn bật cười.

Vì vậy Tần cung chủ liền cười ra!

“Cười cái rắm”. Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, buồn nôn.

“Bị doạ sao?”. Tần Thiếu Vũ cũng xuống ngựa.

Thẩm Thiên Lăng ôm thân cây nôn.

Tần Thiếu Vũ: …

“Sau này ngươi còn dám để ta cưỡi con ngựa này”. Thẩm Thiên Lăng thở hồng hộc. “Ta sẽ cùng nó tìm cái chết!”

“Đạp Tuyết Bạch là ngựa quý khó tìm, bao nhiêu người muốn cưỡi còn không được cưỡi”. Tần Thiếu Vũ nói.

Ngựa quý thì sao, Rolls-royce ta còn không thấy lạ, Thẩm Thiên Lăng ngồi trên tảng đá uống nước.

“Giận sao?”. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm trước mặt hắn.

Không tới mức giận, nhưng không vui! Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn Tần Thiếu Vũ một chút, may là người này không sinh ra ở xã hội hiện đại, nếu không sẽ trở thành phần tử nguy hiểm nghiện đua xe! Cưỡi ngựa y như chạy BMW, nếu chạy BMW thật chắc thành máy bay!

“Xuống núi nha?”. Thấy sắc mặt hắn khôi phục, Tần Thiếu Vũ đề nghị.

“Không!”. Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt. “Chúng ta ở đây chờ những người khác tới”. Cho dù bại liệt trên xe ngựa cũng quyết tâm không cưỡi ngựa!

“Những người khác tới đây làm chi?”. Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ đầy kinh ngạc.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Chỗ này không nằm trong lộ trình, những người khác đã sớm vòng qua chân núi”. Thấy hắn hoang mang, Tần Thiếu Vũ chủ động giải thích.

“Vậy sao nó chạy lên đây?”. Thẩm Thiên Lăng giọng run run, chỉ vào con ngựa mặt dài bên cạnh!

“Trên đây cảnh đẹp, ta muốn dẫn ngươi đến xem”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng cực kì muốn lấy đá đập vào mặt hắn!

“Nếu ngươi không thích thì sau này chúng ta không lên đỉnh núi là được”. Tần Thiếu Vũ vươn tay ra với hắn. “Nhưng lần này buộc phải xuống núi”

Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt. “Vậy bắt nó chạy chậm một chút!”

“Được”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

“Chạy chậm một chút”

“Được”

“Chạy nhanh ta sẽ ói lên người ngươi”

“…Được”

Dưới sự bảo đảm của Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc đồng ý lên Đạp Tuyết Bạch lần nữa. Có điều hình như nó và Tần cung chủ đều sợ bị ói lên người nên lần này tốc độ thật sự thong thả. Ven đường gió mát thổi qua mặt, thậm chí Thẩm Thiên Lăng còn thấy hơi thoải mái.

“Lần này không sợ đúng không?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn hỏi.

“Ta không sợ!”. Lòng tự trọng của Thẩm Thiên Lăng bị chọc trúng. Ngươi mới sợ, cả nhà ngươi đều sợ! Lão tử chỉ bị choáng thôi!

“Ừ, không sợ”. Tần Thiếu Vũ cười. “Vậy chúng ta chạy thêm lần nữa nhé?”

“Ngươi dám!”. Thẩm Thiên Lăng lập tức quay đầu căm giận nhìn hắn.

“Không dám, chọc ngươi thôi”. Tần Thiếu Vũ cụng đầu hắn, cười khẽ.

Đường nhìn gần trong gang tấc, Thẩm Thiên Lăng lập tức cảnh giác. “Này, ta đã sớm nói không có hứng thú với nam nhân!”. Cho nên không được tuỳ tiện liếc mắt đưa tình, quả thật hù chết người! Ta thích tỷ tỷ mềm mại biết không!

Tần Thiếu Vũ không có ý kiến, tiếp tục mang hắn chậm rãi xuống núi.

Vì hai người trên đường kéo dài thời gian, Thẩm Thiên Lăng lại nghiêm ngặt hạn chế tốc độ của Đạp Tuyết Bạch, nên chờ hai người tới Lạc Hà trấn thì thuộc hạ Truy Ảnh cung đã tốp năm tốp ba uống trà nghỉ trưa trong quán, rõ ràng đã tới từ rất lâu.

“Muốn ăn gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng.

“Mì Dương Xuân ăn kèm củ cải chua”. Vừa mới bị choáng còn chưa lấy lại tinh thần, Thẩm tiểu thụ cực kì muốn ăn chua.

Chủ quán đứng kế bên, kích động đến mức tay vẫn còn run.

Đây là người chỉ được nghe qua trong truyện kể!

Cực kì cao quý!

Thế mà mình lại được gặp người thật!

“Ngươi… khó chịu sao?”. Thẩm Thiên Lăng do dự nhìn hắn, sốt cũng không cần ra đây, nếu không đối với cả ngươi lẫn ta đều không tốt!

“Ngươi là Thẩm công tử sao?”. Chủ quán giọng cũng biến âm, rõ ràng vô cùng hưng phấn!

Thẩm Thiên Lăng nấc một cái, dọc đường gặp fan ư?

“Mang đến một cân thịt bò”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

“Vâng vâng”. Chủ quán liên tục gật đầu, nịnh nọt nói. “Thẩm công tử còn muốn dùng gì?”

“Một – bình – Hoa – Điêu”. Tần Thiếu Vũ bất mãn vì bị làm lơ, giọng nói cực kì cáu kỉnh, thuận tay dập đũa xuống bàn.

Chủ quán: …

“Ngươi mau xuống chuẩn bị đi”. Thẩm Thiên Lăng trong mắt đầy lo lắng, đối diện phần tử bạo lực hung hãn, nếu hắn muốn đập tiệm của ngươi ta cũng ngăn không nổi!

Chủ quán xoay người chạy như bay.

“Cần gì hung dữ như vậy”. Vì kiếp trước là người trong giới giải trí, Thẩm Thiên Lăng rất yêu quý các fan.

“Mắt hắn vẫn còn thì chưa tính là hung dữ!”. Tần Thiếu Vũ rút đũa ra.

…Đừng dã man như vậy! Thẩm Thiên Lăng cực kì >_<, ta còn muốn ăn nha! Tưởng tượng ra cảnh đó sẽ nuốt không nổi!

Sau một lát, tiểu nhị bưng một cái tô màu vàng lớn đặt trên bàn.

Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh. “Đây là cái gì?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .